Cái gì, lại còn méo mồm lác mắt???
Vũ Văn Lan nhướng mày, chẳng lẽ nàng ấy còn tận mắt nhìn thấy?
Hắn thử mường tượng bộ dáng đó của Thừa Ân Công…
Vũ Văn Lan rùng mình, mở miệng nói với đám Nhẫn Đông: “Các ngươi lui xuống trước đi.”
Nhẫn Đông và Liên Tâm đang lo lắng không yên, vừa nghe hắn nói vậy, cả hai mừng như mở cờ trong bụng, vội bẩm vâng rồi rời khỏi điện.
Cuối cùng trong điện cũng yên tĩnh lại, Vũ Văn Lan đang muốn mở miệng thì lại nghe Yến Xu la to: “Chết rồi, đồ ăn cháy khét mất!” Nàng ấy vừa nói vừa chạy vội về phía lò than.
Lửa trong lò than cháy đượm, Yến Xu nhanh tay trở mặt cho đồ ăn, thấy món nào chín thì tiện tay gắp cho vào miệng, vừa ăn vừa xuýt xoa: “Đậu hủ là phải ăn nóng mới ngon nè! Phù phù, nóng quá!”
Khoai tây lát cũng đã được nướng đến vàng giòn, nàng nếm thử một lát, phát hiện hương vị khá giống với khoai lát ăn liền.
Món đỉnh nhất chính là màn thầu cắt lát, vừa thơm vừa giòn, ăn siêu ngon.
Sau một hồi ăn ăn ăn, nàng bất chợt nhớ tới người nào đó, vừa giương mắt lên đã thấy hoàng đế đang nhìn nàng chằm chằm.
Yến Xu: “…”
Ánh mắt đó là có ý gì đây?
Hắn thèm hả?
Nàng khụ khụ hai tiếng: “Bệ hạ không nếm thử thật sao, ăn ngon lắm đấy ạ.”
Chậc, ăn hay không ăn thì cũng nói một tiếng đi chứ! Không ăn là nàng ăn hết à nha.
Ai biết nàng vừa mới lải nhải xong, hắn đã mở miệng đáp: “Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692328/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.