Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc cơm nước xong xuôi, Yến Xu nghĩ tới chuyện quan trọng, thế là vội hỏi: “Bệ hạ, chuyện tiểu thuyết sao rồi ạ? Bao giờ bọn họ mới có thể xuất bản được?”
Vũ Văn Lan nói: “Nhanh nhất là ngày mai.”
Thật ra theo hắn được biết thì hôm nay chuyện này cũng đã được lan truyền trong nội bộ giữa các đại thần rồi.
Ánh mắt của Yến Xu sáng rực lên, nàng vô cùng vui vẻ nói: “Không hổ là bệ hạ! Trước đây thần thiếp nghe nói tiểu thuyết thường rất khó xuất bản, chủ yếu là vì mấy tiệm sách đó chỉ coi trọng độ nổi tiếng của tác giả mà thôi, nếu tác giả là kẻ vô danh thì bọn họ chẳng thèm đoái hoài tới đâu.”
Vũ Văn Lan ‘ừ’ một tiếng, xem như nhận lấy lời khen của nàng.
Kế đó, hắn lại nghe thấy nàng ấy thì thầm trong lòng: 【 Quả nhiên ôm đùi vàng có tác dụng thật đấy, phải nỗ lực ôm tiếp thôi. 】
Hắn không khỏi có chút tò mò, nàng còn muốn cố gắng thế nào đây?
Bữa tối kết thúc, các cung nhân tiến vào dọn chén đ ĩa xuống, Yến Xu ho khan hai tiếng gây sự chú ý rồi mới nói với Vũ Văn Lan: “Hiện tại vẫn còn sớm, không bằng để thần thiếp chơi trò chơi gì đó với bệ hạ để tiêu cơm nhé? Trò ném mũi tên vào bình thì thế nào ạ?”
Vũ Văn Lan nhướng mày nhìn nàng: “Nàng lại muốn thắng tiền à? Nhưng lần này Trẫm sẽ không dễ dàng thua như lần trước đâu đấy.”
Yến Xu: “…”
Cũng phải ha, kỹ năng chơi trò ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692341/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.