Trong giây phút ngã xuống đất, Yến Xu còn loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét thất thanh trong điện, mà âm thanh cách nàng gần nhất chính là giọng của hoàng đế.
“Yến Xu…”
Ô hay? Sao tự dưng hôm nay hắn lại gọi tên của mình vậy nhỉ?
Yến Xu nghĩ thầm, trừ việc giọng nói có phần sốt ruột ra thì vẫn êm tai lắm, đáng tiếc không chờ Yến Xu kịp nghĩ thêm, nàng đã mất đi ý thức.
Chờ đến khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trên giường ở điện Cam Lộ.
Ngự y đang bắt mạch cho Yến Xu, Nhẫn Đông thì luôn miệng gọi tên nàng, hoàng đế đứng một bên nhíu mày, Liên Tâm thì nước mắt lưng tròng.
Thấy nàng mở mắt, ánh mắt của mọi người đều sáng lên, động tác của hoàng đế là nhanh nhất, thoắt một cái đã đi đến bên cạnh nàng, vội vàng hỏi: “Nàng cảm thấy sao rồi?”
Yến Xu gọi một tiếng bệ hạ rồi mới trả lời: “Thần thiếp vẫn ổn ạ…”
Vũ Văn Lan vẫn cau mày như cũ: “Ổn cái gì mà ổn? Ban nãy nàng còn hôn mê kia kìa.” Nói xong, hắn lại quay sang hỏi ngự y: “Có phải trên món hung khí kia có độc hay không? Chẳng lẽ là quý nghi trúng độc?”
Ngự y vội nói: “Xin bệ hạ đừng sốt ruột, chúng thần đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần, trên món hung khí đó không có độc đâu ạ.”
Vũ Văn Lan vẫn không yên tâm, lại bảo: “Thế ngươi sang bắt mạch cho quý nghi thêm một lần nữa đi.”
Ngự y chỉ có thể bẩm vâng, sau đó sang bắt mạch cho Yến Xu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692356/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.