Nàng đành phải tìm cớ bào chữa: “Là do thiếp nghe các cung nhân nói qua, nhiều người trong số bọn họ sống ở kinh thành lắm, chuyện quen đường quen nẻo cũng bình thường thôi ạ.”
—— Thật ra nàng biết được chuyện này khi đang ăn dưa cơ.
Trừ hẻm Thiên Tỉnh ra, nàng còn biết hẻm Tú chuyên bán son phấn và tơ sợi này; bên cầu Tuấn Nghĩa do gần sát trường thi cho nên chuyên bán giấy và bút mực này; phố Ngân Tử thì bán lá trà và vải vóc này, ngoài ra hẻm Bách Hoa còn là khu phong trần nổi danh nữa chứ.
À phải rồi, nghe đâu trên đường Dương Lâu có một quán rượu chuyên phục vụ các cô gái, nhân viên nam trong đó ai nấy đều đẹp trai không thua gì Phan An, hơn nữa còn có rất nhiều sở trường đặc biệt, chẳng hạn như là đánh đàn thổi sáo, ngâm thơ vẽ tranh, người người vai rộng eo thon, phong lưu phóng khoáng, ánh mắt dịu dàng như nước sông thu…
Ê hê hê, tóm lại là khác hẳn với đám đàn ông cặn bã và thô thiển ở bên ngoài.
Vũ Văn Lan: “???”
Cái gì? Trong kinh thành còn có nơi như vậy ư???
Ban nãy nàng còn “ê hê hê” là có ý gì???
Hắn giật mình, lập tức ra lệnh với bên ngoài: “Đi đến hẻm Thiên Tỉnh đi.”
Tay cũng theo bản năng nắm chặt lấy tay nàng.
~~
Không bao lâu sau, xe ngựa đã chạy tới hẻm Thiên Tỉnh.
Hai người xuống xe, chung quanh rộn ràng nhốn nháo, ánh đèn sáng như ban ngày.
Thì ra tối nay hẻm Thiên Tỉnh không chỉ bán thức ăn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692373/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.