Buổi sáng ngày thứ hai, quả nhiên hoàng đế đã phái người dẫn bà nội và mẹ của Yến Xu là Lý lão thái thái và Chu thị vào trong cung.
Đã ba năm không được thấy người nhà, có trời mới biết Yến Xu hưng phấn cỡ nào, mới sáng sớm nàng đã rời giường bảo bọn Nhẫn Đông đi quét tước ngoài sân và dọn dẹp trong điện, sau đó còn chuẩn bị thêm một ít món ăn vặt cũng như trái cây các thứ.
Nàng nôn nóng chờ đến khi Tiểu Đông Tử dẫn người vào trong điện, vừa thấy mặt mẹ và bà nội của mình, Yến Xu đã lập tức nhào tới.
“Bà nội ơi, mẹ ơi!”
Máu mủ ruột rà phải xa cách nhau ba năm, cả ba người đều nhịn không được dùng tay lau nước mắt, Nhẫn Đông đứng một bên nhìn cảnh này cũng rơm rớm nước mắt theo.
Dù sao cũng đang ở trong cung, sau khi khóc trong chốc lát, Lý lão thái thái lập tức nói: “Đây là chuyện tốt mà, hai người đừng khóc nữa, tránh để người khác thấy xong lại lời ra tiếng vào đấy.”
Yến Xu cũng vội vàng lau nước mắt, hỏi: “Mọi người đi đường thuận lợi hết chứ ạ? Trên đường chắc vất vả lắm đúng không?”
Chu thị cũng lau nước mắt đáp: “Không vất vả lắm, trên đường có ăn có uống đầy đủ, thời tiết cũng không tồi, tất cả đều rất thuận lợi.”
Nói xong, bà ấy lại cẩn thận quan sát đứa con gái bảo bối của mình, xem xem nàng ấy có bị khổ hay bị gầy gì không.
Kết quả sau khi nhìn một hồi, Chu thị phát hiện đứa con gái bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692377/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.