Vũ Văn Lan vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ra lệnh cho thị vệ: “Đi điều tra đi, xem nguồn gốc của chất độc đó là từ đâu đến.”
Bọn thị vệ bẩm vâng, sau đó chia nhau ra hành động.
Lúc này Ninh phi vẫn nằm r3n rỉ trên giường, hơn nữa tiếng kêu càng lúc càng thảm thiết.
Yến Xu nghe thấy cô cung nữ thân tín kia khuyên nhủ nàng ta: “Nương nương à, xin ngài đừng nhúc nhích nữa, vết thương trên người ngài đã bắt đầu nứt ra rồi, nếu còn động đậy nữa thì chúng sẽ nứt nhiều hơn đấy..”
Yến Xu âm thầm tắc lưỡi, mọe nó, chất độc này mạnh thật đấy, phải biết rằng thiếu chút nữa là nàng đã trúng chiêu rồi.
Hừ, đáng đời!
Ước chừng ba mươi phút sau, có thị vệ đi vào bẩm báo: “Khởi bẩm bệ hạ, chúng thần phát hiện có vài tờ giấy còn chưa đốt trọi ở trong phòng trà của vườn Hương Vân, bên trên còn sót lại một ít thuốc bột màu trắng.”
Nói xong lập tức trình đồ vật lên.
Vũ Văn Lan nói: “Bảo ngự y kiểm tra đi.”
Ngự y tuân mệnh, bắt đầu kiểm tra.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ngự y bẩm báo với hắn: “Bẩm bệ hạ, có vẻ như đây là Tiêu Cốt Phấn, nếu pha vào trong nước thì có thể hòa tan thịt và xương, cũng đủ làm bỏng da người, rất khớp với triệu chứng của Ninh phi nương nương ạ.”
Vũ Văn Lan ừ một tiếng, nói: “Nếu thứ này được phát hiện trong vườn Hương Vân thì hãy bắt tất cả những người ở đây lại rồi dùng hình phạt nặng tra tấn, xem xem ai là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692397/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.