Hắn liếc nhìn đống vỏ hạt dưa trên bàn, thật lòng tin tưởng nàng đang chuyên chú chờ xem kịch vui.
Vì giúp nàng dời đi lực chú ý, hắn chủ động lấy tờ ngân phiếu kia ra và nói: “Đây là tiền nhuận bút của nàng, hôm nay họ vừa mới đưa tới.”
Quả nhiên, nàng vừa thấy tiền là hai mắt đã sáng rực lên, mặt mày hớn hở nhận lấy: “Đa tạ bệ hạ.”
Hì hì, lại có 300 lượng về túi, quả nhiên tiền vẫn là thứ khiến con người vui vẻ nhất!
Vũ Văn Lan nghe vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn hỏi: “Nàng ở trong cung không cần phải tiêu tiền, hiện giờ lương tháng cũng đủ dùng, vì sao vẫn thích tiền như thế?”
Yến Xu dẩu miệng nói: “Cuộc sống trước đây của thần thiếp không giàu có gì, cho nên mới cảm thấy tiền là thứ tốt, bệ hạ không hiểu được đâu ạ.”
Hừ, dù sao những thứ này đều là do nàng tự kiếm được, nàng thích cũng có sao đâu.
Đặc biệt là khi người trong hậu cung đã càng ngày càng ít, nói không chừng một ngày nào đó hoàng đế không cần nàng làm bia đỡ đạn nữa rồi đá nàng thì sao.
Cho nên nàng phải chuẩn bị tốt đường lui cho bản thân chứ!
Vũ Văn Lan: “…”
Đã trải qua bao nhiêu chuyện như thế rồi mà nàng ấy vẫn nghĩ mình sẽ vứt bỏ nàng ấy ư?
Hắn đang muốn thảo luận cặn kẽ với nàng về chuyện này thì ngoài cửa lại đột nhiên có người tới bẩm báo: “Thưa chủ tử, có Trúc Thư cô cô của cung Từ An tới ạ.”
Cung Từ An?
Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692400/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.