Sắc mặt của đối phương vẫn rất bình tĩnh, ông ấy gật đầu, lại hỏi: “Thế khách quan có từng bị thương phần ngoài không?”
Vũ Văn Lan nói không có.
Hắn rất chắc chắn về chuyện này, căn bệnh này đến một cách bất thình lình và không hề có dấu hiệu báo trước nào.
Đối phương hỏi tiếp: “Thế những nơi khác trên thân thể thì sao?”
Vũ Văn Lan ‘ừ’ một tiếng: “Thân thể của bản nhân rất khoẻ mạnh, chỉ có mỗi chỗ này là có bệnh thôi.”
“Vậy trước nay khách quan có từng dùng thuốc gì hay không?”
Vũ Văn Lan đáp một cách chắc nịch: “Không có, bản nhân rất ít khi đổ bệnh, cho nên xưa nay gần như chưa bao giờ phải uống thuốc cả.”
Nói xong hắn lại hỏi: “Đại phu có thể chữa được căn bệnh không?”
Khương Niệm Tề thu tay lại: “Ca bệnh lần này tương đối phức tạp, tuy trị được nhưng lại có chút phiền toái.”
Phiền toái?
Vũ Văn Lan nhíu mày: “Phiền toái như thế nào?”
Đối phương đáp: “Theo mạch đập của khách quan cho thấy thì trong thân thể của ngài đang tồn đọng một thứ có tác dụng đè nén d*c vọng, bởi vậy cũng ảnh hưởng đến chỗ kia, nếu như không phải ngài đang dùng thuốc thì hẳn là đã bị người khác đầu độc rồi.”
Đầu độc?
Vũ Văn Lan nhíu mày.
Hắn bị đầu độc ư?
Nhưng vì sao trước giờ hắn lại chưa bao giờ phát hiện ra?
Hắn nghĩ một lát mới hỏi: “Không biết đại phu có thể giải loại độc này không?”
Khương Niệm Tề gật đầu: “Có thể, nhưng điều đầu tiên ngài cần làm là tránh xa nguồn chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692409/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.