Yến Xu gật đầu nói: “Đại nhân nói rất có lý, nhưng ta cảm thấy, nếu đám người này đã thực hiện trót lọt suốt mười mấy vụ án thì hẳn là tên chủ mưu vô cùng gian trá, sau lần thất bại hôm nay nói không chừng bọn họ đã cảnh giác hơn và dời sào huyệt sang nơi khác rồi.”
Trong lòng nàng cũng quýnh lên:【 Cái tên Hồ Nhất Xuân kia có Sài Vi Trung làm tai mắt thay cho mình, lần này thấy hoàng đế triệu tập khẩn cấp vài vị đại thần là thấy có mùi nguy hiểm, cho nên hắn ta đã dời ổ về hẻm Lê Hoa ở phía Đông rồi! 】
Vũ Văn Lan nghe được thì không khỏi khựng lại.
Sài Vi Trung là tai mắt?
Chuyện này có liên quan tới Sài Vi Trung ư?
Xem ra nàng ấy biết chuyện này cho nên mới vội vàng chạy tới nhắc nhở mình đây mà.
Thế là hắn nói: “Nghi tần nói cũng có lý, như vậy hãy mở rộng phạm vi tìm kiếm ra, điều tra cả dân cư ở khu vực thành Đông nữa, nhớ là không thể rút dây động rừng, càng không được tiết lộ một chút tin tức nào ra bên ngoài, ai trái lệnh sẽ bị chém.”
Mọi người nghe thế lập tức cúi đầu bẩm vâng, bộ dáng cực kỳ cung kính.
Quân vương lại bổ sung: “Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được những đứa trẻ đã mất tích, hơn nữa nhất định phải bảo đảm an toàn cho chúng.”
Các vị quan viên lập tức tuân lệnh, thấy quân vương không còn dặn dò gì khác thì họ nhanh chân ra khỏi cung để làm việc.
Chờ khi về tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692412/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.