Lãnh Tuyết về điện Dưỡng Tâm với hắn.
Hắn mặt trầm buồn.
Minh Vương, có phải Thiên Băng tiểu thư ghét thiếp không?- Cô ta giả vờ lau nước mắt
Thiếp là vật cản giữa hai người sao.
Nàng ta cười khổ: Chắc là vậy rồi, nếu không có thiếp, có lẽ hai người đã hạnh phúc trọn vẹn với nhau
( Tác giả: Giờ cô mới biết sao?)
Sao nàng nói vậy?
Cô ấy rất ghét thiếp.
Còn bảo nếu ko có sự xuất hiện của thiếp có lẽ người làm Hoàng hậu bây giờ là cô ấy rồi.
Thiếp là hòn đá chắn đường vinh hoa phú quý của nàng.
Hắn hơi bất ngờ vì đó không phải là con người của Thiên Băng.
Nàng không ham vinh hoa phú quý.
Nhưng Lãnh Tuyết cũng chưa bao h lừa dối hắn
Chắc nàng hiểu lầm ý của Băng nhi rồi.
Không thiếp chắc chắn, Thiên Băng coi thiếp như kẻ thù ko đội trời chung.
Ánh mắt nàng ấy đã nói lên tất cả, thiếp rất sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm- Nàng ta ôm chặt lấy Hoàng đế
Nàng yên tâm sẽ không một ai có thể làm hại đc nàng kể cả là Băng nhi.
Nàng nghỉ ngơi đi trẫm có việc phải về Ngự Thư Phòng
Tôn mama: Chủ tử, người định xử lí nàng ta thế nào ạ? Cứ để yên thế sao?
Lãnh Tuyết ném vỡ cốc trên bàn: Chàng vẫn tin nàng ta.
Tại sao vậy?
Hành động của cô ta khiến Tôn mama có chút sợ hãi, nói: Người sao không làm họ trở mặt đi
Cô ta quát vào mặt: Ta không cần bà dạy đời.
Nàng ta quá khôn ngoan, không chút sơ hở.
Ngày trước bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-nang-dinh-chay-di-dau-vay/1933689/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.