Băng hận thù quá mức, cố gắng trốn thoát khỏi hắn.
Nàng nhận cơ hội hắn trở về nước, bỏ trốn hòa thân với Hoàng thượng láng giềng.
Đó là Hoàng đế Thịnh Mặc.
Ngày đêm tân hôn, hắn mở khăn voan, nàng ngước lên nhìn khuôn mặt bất ngờ, đây chẳng phải Đoan Minh Triệt sao.
Hắn là Đoan Minh Triệt, đúng là mối tình tay ba hết kiếp này đến kiếp khác.
Hóa ra hắn cũng yêu nàng từ kiếp này.
Hắn không chần chừ lo lắng, phong nàng làm Băng phi.
Nàng không hiểu sao, đây là lần đầu tiên, nàng và hắn gặp nhau.
Tại sao, tại sao Mặc không hề ghét bỏ mình mà có vẻ rất ôn nhu, chiều chuộng.
Băng là một công chúa mất nước, rõ ràng không còn giá trị lợi dụng.
Nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn, nàng có thể biết, hắn yêu mình đến chừng nào.
Mặc không hề ép buộc hay gây áp lực.
Thậm chí, Hắn sẵn sàng đối mặt với Mãn Sinh.
Mãn Sinh biết nàng đã trở thành Phi của Thịnh Mặc rất tức giận.
Nhiều lần mang quân sang xâm chiếm nhưng đều vô tác dụng.
Tuy hắn đối đãi rất tốt, nàng cũng không thể trao tình cảm cho Thịnh Mặc.
Nàng biết hắn rất tổn thương, thật sự người nàng yêu là Mãn Sinh, đời này kiếp này đã nợ ân tình của hắn rất nhiều.
Rồi một ngày cuối cùng nàng nhận ra, cái mình đang sống đều là hư vô, lừa dối.
Thiên Băng trong bóng tối lại tiếp tục đau khổ.
Kí ức đưa nàng tới một ngọn núi.
Là Mãn Sinh, Thịnh Mặc.
Họ đang tới ngăn cản nàng.
Mãn Sinh, Thịnh Mặc: Băng nhi, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-nang-dinh-chay-di-dau-vay/1933742/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.