Thu nhi mắt hướng ra xa, đăm chiêu: Việc này kể ra cũng rất dài.
Muội cứ tưởng mình sẽ sống trong đau khổ.
Bóng tối bủa vây, phải bị tra tấn chuộc lỗi cho những lỗi lầm mình gây ra.
Nhưng cuối cùng chính tỉ đã cứu muội
Băng có chút không hiểu, chỉ vào bản thân: Ta???
Tỉ quên rồi sao? Chẳng phải ông ấy đã từng nó với tỉ, nếu xong nhiệm vụ sẽ được thực hiện 2 nguyện vọng.
Đó là nhân duyên vẫn còn đang dở dang, tỉ lại đã yêu hắn lần nữa, phải không?: Thu nhi hỏi nàng.
Băng im lặng.
Thu nhi nói tiếp: Ngày tỉ chuẩn bị lấy hắn, đã nói: Con mong muốn muội có thể sống lại, để thấy con khoảnh khắc này.
Ước nguyện thứ nhất đã được ứng nghiệm ngay lúc đó.
Tuy muội không thể gặp tỉ.
Nhưng muội lại được trọng sinh tại nơi xa tỉ.
Muội đã gặp hắn- Đoan Minh Triệt, Thu nhi nhìn hắn,
Băng có chút hiểu ra vấn đề.
Đoan Minh Triệt: Ta đã nhầm Thu nhi với muội Thiên Băng à- Hắn có hơi xấu hổ.
Thu nhi tiếp lời: Muội gặp hắn lúc bị thương!
Băng lo lắng: Huynh có sao không?
Đoan Minh Triệt ra vẻ: Mạng ta lấy được đâu có dễ
Thôi đi- Thu nhi mắng hắn.
Suýt đi chầu Diêm Vương lại kêu mạng lớn.
Nhưng Hắn lại rất quan tâm, chăm sóc chu đáo muội.
Đôi lúc có hơi biến thái, vô lí.
Dần dần hai bọn muội đã.....
Băng cười hiểm, trêu ghẹo, huých vào người: Đã...!? Muội sao không nói tiếp? Có mà phải lòng nhau rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Thu nhi vội bịt miệng tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-nang-dinh-chay-di-dau-vay/1933755/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.