Thiên Di đưa Hoàng thượng và Thiên Băng đến nơi thờ tổ tiên.
Trên bàn thờ bài vị các đời của Thiên gia.
Hoàng đế vẫn không yên tâm: "Băng nhi, trẫm muốn nàng quỳ xuống trước linh vị Thiên gia thề độc".
( Ha, hóa ra hắn sợ nàng nuốt lời) Băng thẫn người, quỳ xuống tấm đệm, dập đầu.
Mẫu thân tái mặt: "Băng nhi".
Bà có chút không lỡ
"Con là Thiên Băng, nay trước các bài vị tổ tiên Thiên gia và Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, Băng nhi hứa sẽ chỉ có Hoàng thượng là Phu quân duy nhất của đời mình, cả đời sẽ ở bên cạnh người.
Dù có Hoàng thượng có ghét bỏ, ghẻ lạnh cũng không được ra khỏi cung." Nàng nghẹn ngào:" Sống là thê tử của Hoàng thượng, chết là người của Đoan Vương.
Từ nay không còn là con cháu của Thiên Phủ.
Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử....tòng tử".
Mẫu thân Băng nghe đến đây lặng người.
Có lẽ có quá nhiều biến cố, bà ngất xuống.
Thiên Di vội đỡ:
" Phu nhân, bà làm sao vậy?"
Thiên Ngạo:" Mẫu thânnnn".
Băng bật dậy, dùng tay trái bấm vào huyệt trên miệng.
Tay phải bắt mạch: " Phụ thân, mau lấy nước.
Mẫu thân gần đây quá lao lực".
Nàng cho mẫu thân hít một ống thuốc do chính Băng chế tạo để tỉnh táo hơn.
Băng cố vui vẻ, kìm nén những lo lắng trên mặt( Nếu để người biết sự thật càng khiến người thêm nhiều chuyện buồn phiền).
Mẫu thân đưa tay chạm lấy khuôn mặt nhỏ bé của nàng, Băng vội cầm lấy áp vào mặt( Tay bà thật ấm áp): "Hài tử ngốc, Thiên gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-nang-dinh-chay-di-dau-vay/1933791/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.