Thấm thoát ngày đó cũng đã tới, Băng dạy từ sớm chuẩn bị mặc trên mình bộ hỉ phục.
Ngày vui của nàng mà tại sao là lại không thấy mình hạnh phúc.
Soi mình trong gương, cuộc đời thật lắm trông gai, mỗi lần mang đến cung bậc cảm xúc khác nhau.
Ngày mà nàng sắp được phong hậu cũng ngồi trước chiếc gương đồng này.
Và ngày hôm nay phong phi cũng ngồi ở đây.
Nàng mang trong mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, lộng lẫy, y phục dài 3 4 mét.
Rất nhiều người đến hỗ trợ, Thanh nhi và Nguyệt nhi sẽ theo nàng nhập cung.
Thiên Băng sẽ dùng nghi trượng để tiến cung.
Trượng dừng đến cửa Hoàng cung, khắp nơi giăng mắc sắc đỏ.
Giờ lành sắp tới mà Lãnh Tuyết chưa xuất hiện.
Theo lí, Lãnh Tuyết là chính thất còn nàng là thê thiếp.
Vậy nên chừng nào Lãng Tuyết chưa tới nàng vẫn chưa được vào, nàng chỉ là người đi sau.
Tôn mama giọng lanh lảnh vọng lại:" Tiểu thư Lãnh Tuyết tới".
Ả ta dùng nghi giá, cao hơn Thiên Băng một chút, hỉ phục là phượng hoàng, trâm phượng tượng trưng cho mẫu nghi thiên hạ cao quý.
Tôn mama thấy đoàn người Thiên Băng nhếch mép khinh bỉ, đưa mắt đá xéo:" Ếch ngồi đấy giếng chỉ đến vậy mà thôi".
Nguyệt nhi tức giận, tay nắm thành quyền rất muốn vả miệng quạ.
Băng nhi ở trên ngăn cản:" Nguyệt nhi, đừng chấp bà ta.
Nên nhớ hôm nay là ngày rất quan trọng".
Tất cả văn võ bá quan chỉnh lại y phục, khí thể đón tiếp nghi giá của Hoàng Hậu.
Lãnh Tuyết bước xuống, tiến về chỗ Đoan Minh Vương đứng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-nang-dinh-chay-di-dau-vay/1933795/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.