Phong Nghi nhìn quanh tẩm phòng lạnh lẽo, Vũ Minh thường ngày không muốn cung nhân hầu hạ, cho nên nội điện vô cùng vắng vẻ. Hắn thở dài mấy bận, trong góc giường, Vũ Minh vẫn ngủ, trên cổ y, dấu ngân hôn đỏ đến thê lương. Hoàn Nhan Phong Nghi xốc chăn kiểm tra một lượt, thấy rõ thân thể y không thương tổn mới an tâm khoác long bào rời đi.
Hoàn Nhan Phong Nghi hiển nhiên lên triều trễ, hắn còn phải ngâm người, đổi triều phục, dùng thiện, xông hương, đủ mọi loại quy tắc, buổi sớm hồi cung trong bộ dạng "vừa nhìn liền rõ" đã khiến hậu cung xôn xao. Tuy là Hoàng đế nhưng hắn chỉ sách lập duy nhất một Quý phi quản sự lục cung, còn viện lý do này kia mà chưa tuyển tú. Hiện tại sợ rằng cả Cấm Thành đang điều tra người có phúc khí được thừa hoan đêm qua là ai.
Hoàn Nhan Phong Nghi không nghĩ Vũ Minh cứ thế lại đúng giờ, đang vui vẻ đứng đầu hàng tướng lĩnh, còn nghiêng đầu nghe Ninh Hầu kể một câu chuyện thú vị gì đó.
"Có tinh thần vậy sao?" - Hoàn Nhan Phong Nghi thầm nghĩ.
Dấu ngân hôn trên cổ Vũ Minh giữa nắng thu chói mắt đến khó chịu, giống như đang câu dẫn nam nhân toàn triều. Tuy đây là vết tích của hắn, cũng là hắn muốn Vũ Minh để lộ, nhưng hiện tại thấy vài ánh mắt không rời khỏi phần cổ trắng nõn ấy, Phong Nghi liền nghe chút chua chát dâng lên. Thật khiến hắn muốn hạ lệnh trảm thủ toàn bộ!
Cuối cùng, Hoàn Nhan Phong Nghi không những không được hạ lệnh trảm thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-quan/1179042/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.