Cuộc sống của Đàm Duy lại bắt đầu bước vào một quỹ đạo mới: Dr.Yang, tức tiến sĩ Dương, ông chủ của Tạ Di Hồng quyết định tuyển anh tham gia chuyên tu, lương một năm hai mươi nghìn đô. Tạ Di Hồng nói ông Dương như vậy là đã rất nể mặt rồi, thấy anh vừa là tiến sĩ lại vừa là bạn bè cô nên mới sắp xếp cho vị trí hấp dẫn như vậy. Ông Dương là người rất khôn ngoan, biết rằng dân mình ai cũng thích ra nước ngoài nên chuyên tuyển dụng người Trung Quốc làm việc cho mình, trả lương không cao nhưng lại thuê được toàn chuyên gia ưu tú, kết quả sản phẩm cứ ra ầm ầm, hơn nữa còn phải đề tên ông ta ở vị trí tác giả chính, nên mấy năm nay paper của ông Dương nhiều đến đáng kinh ngạc, cấp bậc tăng vùn vụt, đã được sắc phong giáo sư rồi, hiện tại đã chạm đến đỉnh cao, còn phong nữa chắc là bay lên trời mất.
Tạ Di Hồng nói ở trường G của cô, chi phí sinh hoạt cũng dễ chịu, cho nên hai mươi nghìn đô tiền lương của anh so ra còn có giá hơn bốn mươi nghìn với mức chi tiêu đắt đỏ ở nội thành. Đàm Duy cảm thấy Tạ Di Hồng vẫn đang âm thầm vượt mặt cô Lam, chắc là sợ cô Lam giúp anh tìm được việc trước. Thực ra cô Lam kể từ khi sang Canada cũng hiếm khi liên lạc với anh, không biết là do qua bên đấy đã tái hôn rồi hay là lạ nước lạ cái nên phải bận bịu mưu sinh, không còn thời gian để quan tâm đến anh nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-se-om-em-khi-thay-em-buon/2369868/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.