Những lời nói của anh khiến cô thấy bối rối, những lời cô đang định thốt ra trong cổ họng lại không sao thoát được ra ngoài. Không phải thương nhân thường rất kiêng kị nói những lời này sao, sao anh lại có thể…
Huống chi, cô cũng đâu có đối xử với anh như vậy, cô cũng đâu nghĩ về anh như thế.
Cô lại trở nên im lặng. Người đang không ngừng ho khan là Kỷ Thành Minh cũng mất đi hứng thú trò chuyện với cô.
Họ nghỉ ngơi ở một khách sạn có vẻ khá bình dân tại đây, tuy nhận xét bình dân này cũng chỉ là ở mức tương đối, vì đây đã là khách sạn tốt nhất vùng này. Kỷ Thành Minh chỉ cảm nhẹ, trạng thái tinh thần anh cũng không tốt, cũng giống như trong cái khách sạn không có gì là tốt đẹp này, nên anh trực tiếp bảo lễ tân chuẩn bị hai phòng đơn. Dù sao, tuy chỗ này không quá xa hoa, nhưng cũng tạm ổn để làm một cái ổ tốt cho chim sẻ tránh mưa nhỉ.
Vào đến khách sạn, Kỷ Thành Minh vẫn không hề nói với cô câu nào.
Cô tưởng anh sẽ đi ngủ luôn, nhưng từ phòng mình nằm ngay sát vách, ở ban công, cô vẫn nghe được tiếng ho khe khẽ của anh. Cô lắng nghe thật lâu, thấy trời mãi chẳng ngớt mưa, rồi lại cảm thấy bản thân không đủ nhẫn tâm, cô hít sâu, quyết định đi xuống mượn một chiếc ô của nhân viên trong khách sạn, sau đó cô bước ra cửa. Quá trình tìm kiếm một hiệu thuốc ở chốn này cũng không quá khó khăn, dược sĩ bán hàng hỏi ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-se-theo-em-den-cuoi-cuoc-doi/26705/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.