Về những chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy, Kỷ Niệm Hi cũng không thể nhớ chính xác, nhưng cô vẫn có thể nhớ rõ, giữa cô và Kỷ Thành Minh đã phát sinh cái gì. Buồn không? Không có, quả thật là không hề có. Say rượu? Nếu có thể lấy lí do này để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, cô cũng đành dùng nó để tự an ủi vậy, có gì là không thể đâu.
Đúng vậy, say, nửa tỉnh nửa mê trong men rượu, thậm chí còn leo lên giường cùng anh ta, tất cả đều là do cô chủ động cho nên cô không thể oán trách bất kỳ ai. Cô cũng không cần bất cứ sự bù đắp nào của Kỷ Thành Minh, bắt anh ta phải đóng vai một chính nhân quân tử, cô chỉ cần thức tỉnh chính mình, cô không cần thiết phải yêu cầu ai khác phải tỉnh táo.
Xin hãy chuyển màn hình quay về cảnh diễn ra đêm qua.
Kỷ Thành Minh lái xe đưa cô về biệt thự. Thật không biết phải nói gì, cô uống nhiều đến vậy, thế nhưng lại chẳng thể say, thậm chí còn chẳng hề nôn. Tại sao muốn vờ yếu đuối một chút cũng không được chứ. Lúc bạn muốn, lại chẳng thể được, lúc bạn chẳng còn muốn nữa, lại cứ tự nhiên rơi xuống đầu bạn, thế giới này, đơn giản chính là như vậy. Đều là người trần mắt thịt, đều phải tuân theo số mệnh đã được định sẵn, cô cũng không có cái may mắn để trở thành ngoại lệ thoát khỏi bàn tay số phận đó.
Ngoài hai người họ, cả biệt thự đã không còn một bóng người. Cô không thể tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-se-theo-em-den-cuoi-cuoc-doi/26714/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.