Mấy phút trước phòng khách còn giương cung bạt kiếm mà bây giờ lại tĩnh lặng như thể chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Đồng hồ treo trên mặt tường xám lạnh vẫn chuyển động theo tiết tấu như cũ, kim đồng hồ hiển thị thời gian đã qua sáu giờ rưỡi.
Ngoài cửa sổ, Bắc Kinh vừa mới lên đèn.
Ân Dao đứng ngẩn ngơ một hồi rồi đi tới phòng sách. Trên bàn còn bày hai chiếc túi giấy kia, cô trầm mặc nhìn một lát, cơn tức lại trào lên khiến lòng dạ chua xót, cô cầm hết những vật đó ném vào thùng rác như trút giận.
Ân Dao nán lại trong phòng tối gần hai tiếng.
Điện thoại ngoài phòng khách vang lên mấy lần, cô đi ra ngoài. Vừa nối máy, bên kia Tiết Phùng Phùng hỏi ngay: "Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đã bảo đêm nay cô chờ tôi ở văn phòng sao? Tôi mới ra ngoài một chuyến đã chẳng thấy cô đâu. Dạo này hôm nào cô cũng như vầy, vừa xong việc liền chạy đâu không thấy tăm hơi. Rốt cuộc là cô đang bận cái gì?"
Môi Ân Dao mấp máy, nhưng chẳng nói gì.
Tiết Phùng Phùng gọi cô: "Ân Dao?"
Ân Dao nắm chặt điện thoại miễn cưỡng lên tiếng, đôi mắt dõi về phía vách tường: "Tôi cũng không biết."
Tiết Phùng Phùng im lặng: "Tôi vốn thấy gần đây cô vất vả định đưa cô đi ăn cơm đó. Ngược lại cô thì hay rồi, cũng không thèm cho tôi một cơ hội." Cô ấy nói dứt lời nhưng không nghe thấy Ân Dao đáp lại liền nhận ra được điều bất thường: "Cô đang làm gì vậy? Đang lơ đãng à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-so-ai/1478530/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.