Có lẽ Ân Dao chỉ đấu võ mồm với Cận Thiệu thôi, lời nối lời buộc miệng thốt ra một câu như vậy, nhưng lại khiến tâm trạng Tiêu Việt cả buổi tối rất tốt. Hiếm khi Ân Dao thấy anh nói nhiều với người khác như vậy. Mặc dù anh không có ý nghĩ gia nhập cửa hàng đồ ngọt, nhưng vẫn trò chuyện vui vẻ với Cận Thiệu. Đến mức Ân Dao chỉ lơ là một xíu không coi chừng, anh liền uống rất nhiều. Còn dữ hơn lần năm ngoái, đã vượt xa khỏi mức ngà ngà say. Lúc hai người sắp về, Cận Thiệu liên tục giữ lại, rất có ý "lưu luyến không rời". Ân Dao cảm thấy hắn đúng là "dễ gây nghiện", cô quyết định không để Tiêu Việt gặp hắn nữa.
Không phải là Ân Dao chưa từng xử lý Tiêu Việt sau khi uống rượu, nhưng lần này và hai lần trước không giống nhau, cảm xúc của anh tăng vọt, có phần sôi nổi một cách bất thường. Anh nói nhiều hơn mọi khi rất nhiều, nhưng chẳng có logic gì cả. Lúc phải ra khỏi thang máy, Tiêu Việt cứ quấn lấy cô không cho cô ra ngoài. Mãi đến khi Ân Dao đánh anh hai cái, anh mới chịu ngoan. Sau khi vào nhà, Ân Dao cho anh uống nước mật ong giải rượu, hy vọng anh có thể ngủ, nhưng chẳng mấy tác dụng. Cô giúp Tiêu Việt cởi quần áo, dỗ anh lên giường. Kết quả anh yên lặng chưa được ba phút, lúc cô nghe điện thoại của Tiểu Sơn, anh lại chống tay ngồi dậy.
"Em nói chuyện với ai..." Anh xoa trán, cả người đều dựa vào cô.
Ân Dao bị anh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-so-ai/1478562/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.