Hơn một giờ chiều, Ân Dao đến sân bay. Điện thoại khôi phục kết nối, âm báo tin nhắn reo liên tục, cô xem xong mấy tin Wechat thì ngơ ngác.
Số của Tiết Phùng Phùng gọi tới.
Ân Dao chạy ra cổng gặp cô ấy.
Vừa chạm mặt, Tiết Phùng Phùng liền hỏi: "Lên mạng chưa?"
"Chưa lên."
"Được." Tiết Phùng Phùng xách vali.
Ngồi trên xe, cô ấy chỉ thuật lại ngắn gọn tình hình với Ân Dao và dặn dò: "Lịch chụp sáng mai không có cách nào hủy bỏ. Hôm nay cô đừng đụng tới điện thoại, đừng xem gì hết. Tôi đưa cô về ngủ một giấc ngon lành... Tôi đã liên lạc với người đại diện của cậu ta, chuyện này bọn tôi đang xử lý."
Ân Dao không hỏi giải quyết thế nào, cô chưa tận mắt thấy những lời bàn luận kia nên chưa có cảm giác chân thực. Nhưng trông dáng vẻ Tiết Phùng Phùng, hẳn là chuyện rất tồi tệ. Ân Dao hiểu, với riêng cô mà nói, chỉ cần không ngó tới thì những lời đàm tiếu kia không có ảnh hưởng gì thực tế. Nhưng đứng ở góc độ của Tiết Phùng Phùng, hình tượng của cô và lợi ích của studio ràng buộc lẫn nhau, cho nên dĩ nhiên việc này được cho là mối nguy không nhỏ. Bởi thế, Ân Dao chợt nghĩ đến Tiêu Việt.... Có thể tưởng tượng ra được vì mối quan hệ của họ mà những tranh luận liên quan tới cô không thể không ảnh hưởng chút nào tới anh.
"Vậy Tiêu Việt..." Cô vừa lên tiếng, Tiết Phùng Phùng đã tiếp lời: "Cậu ta có gọi tới, tôi đã nói rồi, bảo hôm nay đừng làm phiền cô, có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-so-ai/449881/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.