“Mộc Mộc, chữ Mộ trong tên cậu là Mộ trong hâm mộ, vậy vì cái gì lại thêu lên người gấu nhỏ hai chữ Mộc Mộc, hại tớ trước đây còn nghĩ cậu tên là Mộc.” Tô Ngôn đưa gấu nhỏ Mộc Mộc cho Lâm Mộ, đang lúc sắp đi ngủ anh còn hỏi cái vấn đề ngốc nghếch này.
“Hai chữ Mộc gộp là rừng, chỉ đặt cho vui vậy thôi, có ai nói với cậu đó là tên của tớ đâu.” Lâm Mộ nghĩ tới Tô Ngôn là người rất thông minh tự nhiên khi không lại hỏi mấy cái chuyện ngốc ngốc này thực cảm thấy buồn cười.
“Đúng rồi Mộc Mộc, cậu định thi vào trường đại học nào?”
“Tớ cũng chưa rõ nữa. Cha tớ muốn tớ thi báo chí, về sau có thể năng động làm chủ mọi tình huống giống như mẹ. Chính là cậu biết đấy, tớ không thích giao tiếp nhiều với người lạ.” Lâm Mộ nhìn lên trần nhà, nhớ lần trước Lâm Khiếu có tới tìm cậu rủ đi ăn cơm, nhắc đến chuyện điền nguyện vọng đại học.
“Nếu là báo chí thì có phải là khoa tin tức không, tớ học pháp luật, hai ngành này trong trường tớ định thi vào đều có này.”
“Tiểu Ngôn cậu muốn học pháp luật sao?”
“Đương nhiên rồi, mẹ tớ còn trông cậy vào tớ kế thừa sự nghiệp của bà mà, haha.”
“Vậy tốt rồi, kia tớ cũng sẽ thi cùng trường với cậu.” Lâm Mộ tuy trong lòng có nhiều hướng suy nghĩ, nhưng cậu không hề muốn cùng Tô Ngôn tách ra, nếu Tô Ngôn quyết định thi trường này, với thực lực và thành tích của anh chắc chắn sẽ đậu thôi, còn Lâm Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-tai-hoa-huong-phieu-tan-thi/2262471/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.