Ánh mặt trời sáng lạng chiếu vào phòng bệnh, Lâm Mộ chậm rãi mở mắt ra, cả người đau đớn làm cho cậu không thể nhúc nhích, một đôi bàn tay đang nắm lấy tay cậu nóng đến chảy cả mồ hôi, Lâm Mộ hướng bên giường nhìn lại, Tô Ngôn ngủ bên cạnh giường cầm chặt tay cậu, “Tiểu Ngôn, tỉnh tỉnh.” Lâm Mộ nhẹ nhàng động tay.
“Ân?” Tô Ngôn nâng đầu lên dụi mắt, “Mộc Mộc, cậu tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?”
“Cũng ổn, chính là hơi đau một chút, cậu trở về ngủ đi như vậy cực lắm.” Lâm Mộ nhìn thấy hai mắt Tô Ngôn sưng đỏ, nhất định là cả đêm qua mệt mỏi không chịu ngủ rồi.
“Tớ không sao, để tớ đi mua cháo cho cậu, hôm qua tới giờ cậu còn chưa có ăn gì, cứ nôn ra máu.” Tô Ngôn nói xong tiện chạy ra ngoài mua điểm tâm, lúc này mới sực nhớ ra ngày hôm qua bọn họ cơm chiều còn chưa có ăn, thật sự thấy đói.
Chốc lát sau cửa phòng bệnh được đẩy ra, “Tiểu Ngôn cậu quên gì phải không? Như vậy…” Lời còn chưa nói xong, Lâm Mộ bỗng thấy Lâm Khiếu đứng ở cửa, “Cha!”
“Tiểu Mộ, thế nào rồi, có đau không?” Lâm Khiếu ngồi vào chiếc ghế cạnh đầu giường, nhìn thấy đứa con khắp người phải băng bó, trong lòng thật sự rất nhức nhối.
“Tiểu Mộ, đều là cha không tốt, cha xin lỗi con.”
“Cha, con không sao, con không có đau.” Lâm Mộ như đã thành thói quen, trước kia mỗi lần cha cậu tới thăm, nhìn thấy vết thương của cậu đều luôn tự trách mình, tuy Lâm Mộ luôn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-tai-hoa-huong-phieu-tan-thi/2262473/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.