Cái ôm ấm áp làm cho con người ta luôn tham lam muốn được nhiều hơn nữa, Lâm Mộ nằm trong lòng ngực Tô Ngôn đột nhiên bừng tỉnh, Tô Ngôn mỉm cười nhìn người đang nằm trong lòng mình, “Sinh nhật vui vẻ, Mộc Mộc của tớ.” Tô Ngôn ở bên tai Lâm Mộ ôn nhu nói.
“Cảm ơn.” Lâm Mộ ngoài cảm ơn ra còn không thể nói gì khác.
“Cậu có khỏe không?” Áp tay lên trán Lâm Mộ, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt đang nằm trên đầu vai mình.
“Tớ vẫn còn thấy sợ, không muốn quay về trường học nữa.” Lâm Mộ dụi trán vào ngực Tô Ngôn nhỏ giọng nói.
“Ngốc, trường học vẫn phải đến, chúng ta thật vất vả mới thi vào được, vì cái loại người kia mà bỏ có đáng không?” Tô Ngôn xoa xoa đầu Lâm Mộ.
“Chúng ta về sau thuê phòng ở, không ở trong trường nữa.”
“Thật sao? Cậu ở cùng tớ sao?” Lâm Mộ nghe Tô Ngôn nói liền nâng đầu lên nhìn anh, không thể tin được.
“Đương nhiên là thật rồi, tớ sẽ không để cho bất kì kẻ nào khi dễ Mộc Mộc nữa, Mộc Mộc là của tớ không ai có thể động đến.” Tô Ngôn ôm chặt lấy Lâm Mộ như sợ cậu sẽ trốn đi mất.
“Mộc Mộc là của cậu.” Lâm Mộ lặp lại lời nói của Tô Ngôn, cậu thích loại xúc cảm này.
“Ân, của tớ.”
Thấy đôi mắt trong suốt ngời sáng kia đang nhìn mình, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, Tô Ngôn thật muốn phủng con người thiện lương này trong lòng bàn tay. Tô Ngôn có chút hoảng hốt, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại, một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-tai-hoa-huong-phieu-tan-thi/2262477/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.