Cùng với Vân Tri tưởng tượng có điểm bất đồng, nữ nhân này cũng không như vậy khó thân cận, ít nhất vừa trả lời nàng trong nháy mắt kia, thân cận ôn nhu cười nhìn nàng.
Được đến câu trả lời, Vân Tri nhìn cô quơ quơ trong tay camera, đem sự tình lúc nảy nói ra:
"Tôi vừa mới không cẩn thận chụp chị, thật xinh đẹp cho nên muốn đem ảnh chụp lưu giữ, muốn hỏi chị một chút có để ý hay không."
Nói xong, Vân Tri nhấp môi dưới, cũng nhận thấy được chính mình vừa mới nói có chút quá mức trắng ra, còn may ngữ khí còn đủ mềm.
Ở Vân Tri còn đang nghĩ nên nói gì để cứu giản, liền nghe thấy ba chữ "Không ngại".
Vân Tri ngước mắt, vừa lúc nhìn thẳng trong mắt nữ nhân cất giấu ôn hòa ý cười, mấy năm nay đi qua rất nhiều nơi cũng gặp rất nhiều người, cũng không thích lãng phí thời gian ở việc kết giao, hiện tại bị nữ nhân này nhìn, nàng có một chút co quắp.
"Tiện cho tôi xem ảnh sao?"
Vân Tri còn không có kịp hồi câu trả lời trên, ngay sau đó lại nghe thấy nữ nhân nói tiếp.
Vân Tri tự nhiên không lý do cự tuyệt nàng, giương mắt nhìn khoảng cách của hai người, nói: "Chờ một lát."
Từ trên ghế dài đứng dậy, cầm lấy dù hướng ghế dài bên cạnh nữ nhân đi đến.
Mưa vẫn còn chưa ngừng, hơn nữa có xu thế càng lớn, chữ trên biển quảng cáo đã mơ hồ không thấy rõ, nước mưa tạt vào, ghế dài phía trước ướt một khối.
Vân Tri tay cầm camera ngồi xuống vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-that-lau-bang-huu/1588741/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.