Editor: AmiLee
Một miếng thịt cá nặng gần nửa ký, Kỷ Dao chỉ ăn một miếng đã no rồi, Rồng đen vẫn như cũ đem toàn bộ còn lại ăn hết.
Giải quyết xong nan đề lớn nhất là lấp đầy cái bụng thì trong sơn cốc mấy ngày liền cũng không có gì khó khăn, thậm chí trở nên thú vị như đi chơi cắm trại dã ngoại.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh, màn đêm buông xuống đen như nhung, bầu trời chứa đầy những ngôi sao lớn nhỏ, giống như kim cương tỏa sáng lấp lánh, giống như nữ thần khoác lên mình bộ lễ phục hoa lệ.
Kỷ Dao ngẩng đầu nhìn đến xuất thần, không biết trên bầu trời đầy sao kia, có hay không một ngôi sao mang tên là địa cầu.
Nơi thành phố Kỷ Dao ở trước kia sương mù tương đối nghiêm trọng, dù ban ngày hay ban đêm bầu trời đều là một mảnh mờ nhạt.
Sau khi xuyên qua Kỷ Dao vội này vội kia, cũng không có nhìn rõ bầu trời trên đỉnh đầu.
Bây giờ bị mắc kẹt ở trong sơn cốc không cần phải nhọc lòng vấn đề kế sinh nhai, rốt cuộc có thể nhàn nhã mà thưởng thức cảnh đêm.
Kỷ Dao ngửa đầu xem nửa ngày, cổ đều mỏi, nằm trên mặt đất cái ót lại cộm đến khó chịu.
Rồng đen vẫn nằm trên mặt đất không quan tâm đến cảnh đẹp trên đầu, mắt khép hờ mà dưỡng sức, thân hình cao lớn trong đêm tối giống như như một ngọn núi trập trùng.
Kỷ Dao đột nhiên nghĩ ra ý tưởng lớn mật, tiến lên sờ sờ mũi ướt át của Rồng đen, hỏi: "Anh bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-thay-con-rong-cua-toi-dau-khong/2312943/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.