Cậu ngồi dậy, trợn mắt tức giận nhìn Louis:
"Bệ hạ, ngài vừa rồi luôn miệng nói rằng thần có suy nghĩ độc lập cùng tính cách riêng, tại sao thần đi đâu ngài cũng không cho phép? Ngài như vậy cùng Thượng tướng Antonio và Nam tước Eugene có gì khác nhau sao?"
Cậu từ nãy tới giờ vẫn luôn không dám nhìn Louis, bây giờ vì tức giận mà đã quên việc e ngại, dùng một đôi ánh mắt đen sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào Đại Đế.
Một Kỷ Dao như vậy Louis chưa từng gặp qua, sinh động đẹp đẽ đến khó có thể nói hết, ngực Louis như bị lửa thiêu đốt, suýt chút nữa đã vươn tay ra chạm lên khóe mắt phiếm hồng kia của cậu.
Nhưng mà, tay mới duỗi ra được một nửa, ánh mắt đang phẫn nộ của Kỷ Dao từ lên án lập tức biến thành cảnh giác cùng khiển trách, như đang chất vấn anh lại muốn làm việc đáng xấu hổ gì phải không?
Tay Louis đơ giữa không trung, căn bản duỗi không ra, một lát sau cứng ngắc mà thu trở về, thấp giọng trả lời:
"Bởi vì tên đó đối với em không tốt, em ở dinh thượng tướng ăn nhiều khổ như vậy, ta không hy vọng em lại đặt chân đến nơi đó."
Trái tim nơi lồng ngực Kỷ Dao hơi run lên, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Đại Đế sẽ nói ra một câu như vậy, cặp đồng tử vàng sẫm kia thể hiện rất nhiều cảm xúc cậu xem không hiểu, cơn tức giận vừa rồi của cậu như bị một trận gió thổi qua, ngay lập tức tiêu tán không còn.
Cậu không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-thay-con-rong-cua-toi-dau-khong/2312964/chuong-25-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.