Tháng 5, trung tâm tuyển thêm một nhóm giáo viên mới.
Ngày đến đăng ký, Chiêu Đệ kéo theo một cái vali to, tay cầm một cây harmonica, lẳng lặng đứng trong nhóm người.
Cô buộc tóc đuôi ngựa, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt không cảm xúc, quần áo rộng thùng thình không có chút hấp dẫn nào.
Thân là một tổng giám, Vân Tranh đặc biệt dẫn bọn họ đến ký túc xá tập thể ở phía sau tòa nhà chính.
Ký túc xá nằm trong một khu dân cư ở gần chợ, Vân Tranh cũng ở đó.
Bạc Viễn không cho anh ở nhà vì muốn anh tự mình trải nghiệm cuộc sống.
Đối với loại nhà ở cũ kỹ thế này anh rất khó chịu.
Chiêu Đệ tự mình xách vali lên lầu mà không cần người giúp.
Khi đó anh cảm thấy cô gái này không thích hòa nhập với tập thể, còn không biết dạy có tốt hay không.
Trên thực tế thì đó đều do anh suy nghĩ nhiều mà thôi.
Chiêu Đệ lên lớp rất nghiêm túc, cô trang điểm nhẹ, ở trên lớp tương tác với các học viên rất tốt, các bạn nhỏ lại rất thích cô.
Chuyện này Vân Tranh đứng sau cửa quan sát mà kinh ngạc.
Chiêu Đệ có vẻ trầm ổn mà những người cùng tuổi không có, giống như khi Vân Tranh đi ngang qua lớp âm nhạc sẽ nghe thấy tiếng đàn tranh, mang nét gì đó rất cổ xưa.
Sau này Bạc Viễn nói thêm là cô rất lợi hại, 21 tuổi tốt nghiệp đại học Tây Lương, là đại học trọng điểm chuyên ngành tiếng Trung cao cấp.
Cô phỏng vấn một lần là đậu, Bạc Viễn liền sắp xếp cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-the-kinh-chap/1862695/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.