Âm thanh cửa tiệm cắt tóc vọng ra rất ồn ào, ca khúc "Đêm khuya bến cảng" của Quan Thục Di vang lên vừa mê ly vừa da diết, tiếng hát vang lên như một lời thì thầm trong không khí.
"Trời đêm lấp lánh như viên kim cương nhưng lạnh lẽo
Ngàn ánh đèn neon thay cho những giấc mơ phản chiếu xuống bến cảng này
Tại sao nước mắt lại vấn vương trong im lặng để rồi tiếng thở dài thay thế.
Anh rồi sẽ biến mất, biến mất đi
Đi mãi không trở lại"
Vân Tranh cõng cô đi qua cây cầu đá, lưng anh rất rộng, Chiêu Đệ quá mệt mỏi nên sau khi náo loạn cũng đã kiệt sức.
"Làn váy tung bay theo gió thật lãng mạn lại thoắt ẩn thoắt hiện.
Khăn choàng đen cô đơn phất phơ trong gió biến cảng
Dưới ngàn ánh đèn neon
Tôi lẻ loi một mình"
Váy của cô được may bằng vải lanh, màu xanh hải quân, ở phía sau lưng anh phất phơ nhìn giống hệt một đóa hoa.
Chợ đêm đang náo nhiệt, anh cõng cô đi qua những con hẻm rơi đầy hoa đỗ quyên, dừng lại trước một căn nhà cũ, tay vịn cửa có màu xanh dương, là ông chủ mới cho sơn lại.
Chiêu Đệ dần chìm vào giấc ngủ say, cô đã quá mệt mỏi, quá choáng váng.
Ở chỗ này không có thang máy Vân Tranh cõng cô đi bộ lên năm tầng lầu.
Trước đây anh gặp được một bà lão, lần này vô tình gặp lại, bà rất phấn khởi định cất tiếng, Vân Tranh đã nhanh tay đưa một ngón trỏ lên môi, "Sh.
"
Bà che miệng lại cười khúc khích như đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-the-kinh-chap/1862715/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.