Editor: Phong Ca, Đào Yêu | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Thẩm Tranh ôm nàng rồi hôn lên tai nàng. Mộ Thiền bị nhột, lắc đầu nguầy nguậy: "Chàng làm gì đấy, miệng ta có ở đấy đâu!" Nói xong lại ngượng ngùng sửa lại: "Không phải ta muốn chàng hôn ta đâu mà... Thôi được rồi, chàng thích hôn ở đâu cũng được."
Thẩm Tranh vô cùng vui vẻ, trong lòng nghĩ gì thì nói toẹt ra không thèm giấu giếm nữa: "Sao nàng lại đáng yêu đến thế chứ? Ta thực sự muốn kết phu thê với nàng ngay lập tức."
Nàng vội cảnh giác: "Ta sẽ không làm loạn với chàng đâu." Rồi chui ra khỏi lòng hắn.
Rõ ràng Thẩm Tranh không có nhiều kinh nghiệm tình trường như trên chiến trường, thấy mình đã đánh rắn động cỏ, hắn vội vàng trấn an nàng: "Đấy là ta chỉ nói thôi, mỗi ngày ta đều nghĩ như vậy bảy tám lần, nếu không thực sự muốn thì sao ta dám nói ra chứ."
"Thật không?"
"Thật mà. Nếu ta là cầm thú thì sao có thể đợi đến bây giờ. Ta vượt bão tuyết đến gặp nàng chỉ để nghe một tiếng Tranh lang của nàng mà thôi." Bày tỏ suy nghĩ thực không nhận được kết quả tốt, hắn đành phải sắm vai Liễu Hạ Huệ làm hòa hoãn không khí.
Mộ Thiền núp trong chăn che hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt cong cong ấy là biết nàng đang cười: "... Tranh lang."
Giọng nói ngọt ngào của nàng làm tan chảy xương cốt Thẩm Tranh. Hắn dứt khoát nằm xuống cạnh nàng: "Được nghe tiếng này của nàng, mọi thứ đều đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-the/333454/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.