Editor: Lạc Lạc | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Thẩm Tranh ra đến sân viện của quận chúa, sai hộ vệ đưa nha hoàn Yên Lộ tới căn phòng bên cạnh, còn một người khác tên là Tụng Nhị thì được thả về hầu hạ quận chúa.
Hộ vệ tuân lệnh, nhanh chóng đi làm.
Thẩm Tranh mới ngồi xuống, hộ vệ đã áp giải Yên Lộ đến.
"Hừ!" Yên Lộ bị ảnh hưởng không khí của phủ Vanh Vương nên luôn thấy căm hận những Tiết độ sứ "hại nước hại dân" vì thế bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng thể hiện sự khinh bỉ của bản thân.
Nàng ta vốn có đôi mắt xếch, bây giờ còn lườm nguýt khiến đôi mắt như treo ngược lên.
"Ngươi có thái độ gì đấy, cọp cái có con mắt dựng ngược à?"
Hộ vệ áp giải Yên Lộ đá đầu gối nàng một cái khiến nàng kêu một tiếng rồi quỳ xuống đất, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, không dám trừng hắn nữa, cúi đầu cắn môi không dám nói gì.
"Ta định ném ngươi vào doanh kỹ. Rồi ta sẽ nói với quận chúa là ngươi đã lén trốn đi, cũng có thể là đi tìm Vanh Vương gia báo tin, không chừng quận chúa còn khen ngươi là người hầu trung thành. Ngươi cũng hiểu việc hành quân đánh trận khiến các huynh đệ nín hỏng rồi, có thể gặp được nữ nhân xuất thân từ vương phủ da thịt mềm mại, điều đó thật là may mắn."
Yên Lộ nghe xong, gần như muốn khóc lên: "Nô tỳ đã hầu hạ quận chúa từ khi còn bảy tuổi... Ngài không thể làm vậy với nô tỳ."
"Ban đầu ta định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-the/333488/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.