"Khải tấu Thánh thượng, A Thái Qua gia thần của Đông vương phủ có việc gấp cần bẩm báo với Đa la bối lặc, hiện đang ở bên ngoài ngự thư phòng chờ ân chuẩn tấn kiến."
"A Thái Qua?" Duy Kinh bất ngờ giương mắt, hỏi tiểu thái giám: "Có biết là chuyện gì không?"
"Bẩm bối lặc gia, nô tài không rõ lắm."
"Thôi, dù sao bây giờ cũng đã hạ triều, không còn chuyện quan trọng thương thảo, hãy cho đòi A Thái Qua vào gặp bối lặc gia của hắn ta đi! Trẫm cũng có hứng thú muốn biết A Thái Qua đến tột cùng có việc gì gấp." Ung Chính để bút xuống ý bảo nói.
"Nô tài cám ơn Thánh thượng." Duy Kinh hành lễ xong, A Thái Qua cũng đúng lúc tiến vào ngự thư phòng. Vẻ mặt hắn lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng, nhưng vẫn không quên thỉnh an với hoàng đế.
"A Thái Qua, đến tột cùng có chuyện gì khiến cho ngươi đặc biệt tiến cung?" Duy Kinh dường như cảm thấy có một số việc phát sinh.
"Là Y cô nương đã xảy ra chuyện!"
Đột nhiên sắc mặt Duy Kinh thay đổi, trong lòng giống như bị đánh trúng “Linh nhi đã xảy ra chuyện? Ngươi giải thích rõ cho ta, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì!"
A Thái Qua vội vàng từ trong ngực rút ra một bao phong thơ đưa cho hắn ta. "Đây là Y cô nương nhờ thầy tu dương giáo đường đưa tin về Vương Phủ, thầy tu nói cô nương ấy bị đuổi bắt, hiện đang ẩn núp ở bên trong phòng nữ quyến* của dương giáo đường, xin sai người tiến đến giải vây!"
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-thiep-cua-boi-lac/1514869/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.