"Lại có chuyện này?" Một bà lão phúc hậu tuổi gần bảy mươi, lại sang trọng khoan thai, ngồi ở hoa viên Vương Phủ tràn ngập mùi đàn hương, đang hưởng thụ nha hoàn đấm lưng xoa bóp thì chợt nghe Triệu ma ma bẩm báo, không nén nổi kinh ngạc.
"Bẩm phúc tấn, đó là sự thật, là nha hoàn gác đêm hôm qua ở Ánh Nhật các báo cáo với ta." Từ trước đến giờ Triệu ma ma thích thọc mạch, vừa nghe thấy tin tức này, liền báo ngay cho lão Phúc tấn."Hơn nữa chuyện này lại do bối lặc gia ra lệnh, yêu cầu phải sắp xếp chuyện áo cơm của nàng ấy tốt hơn một chút, bọn người làm đã bắt đầu bàn luận xôn xao, nói bối lặc gia có lẽ đã vừa ý nàng ấy!"
"Người đó gọi. . . . . . Ở đâu tới?"
"Nàng ấy gọi Y Linh, là bối lặc gia nhặt về từ cửa Chính Dương."
"Một nữ nhân hoang dã không rõ thân phận, không rõ lai lịch, có thể trong một tháng mà nàng ta nhận được tất cả ngoại lệ của Duy Kinh?"
Lão Phúc tấn không phải là không biết lúc trước hắn dẫn theo một nha đầu vào phủ, nhưng mà mình vẫn không quan tâm đến tiểu cô nương này, ai ngờ nàng ta lại có bản lãnh như vậy, khiến cho Duy Kinh có vài phần kính trọng với nàng ta?
Lão Phúc tấn biết rõ cháu trai duy nhất của mình, không cho phép người bên ngoài xâm nhập vào địa bàn của hắn và chi phối cách làm của hắn, một khi muốn độc chiếm món đồ nào đó, sẽ nắm chặc, người bên ngoài rất khó cướp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-thiep-cua-boi-lac/1514876/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.