Thành tâm thành ý hối lỗi hay là khổ nhục kế
Mặt Hoắc Văn Việt cứng ngắc, cả người như đang bị đóng băng, điểm này rõ ràng tản ra từ trong ánh mắt, trong mắt ẩn chứa không biết làm sao. Hắn nhìn Hạ Tùng, do từ nhỏ có điều kiện cực tốt cùng cùng bản thân cấu tạo lên sự tự tin này, hôm nay mới tiêu tan đi một ít, khiến hắn không nhìn thấy rõ người trước mặt, không phải đang giận dỗi, không phải cố tình trừng phạt hắn, cũng không phải đang tức giận, mà thực tế là đã chán ghét hắn, không muốn cùng hắn sản sinh bất luận nửa điểm quan hệ gì.
Lòng tự tin của hắn trở nên dao động bất định đứng lên, một mặt hắn lại cảm thấy sao có thể, sao thầy có thể không thích mình? Rõ ràng chỉ trải qua sáu năm mà thôi. . .
Một mặt hắn hiểu ra rằng, đã đi qua sáu năm . . .
Có rất nhiều chuyện thay đổi, hắn đang trưởng thành, nhưng thầy sẽ không dừng lại một chỗ để chờ hắn, ngày bị hắn thẳng thừng thương tổn kia, có lẽ thầy chưa từng đợi hắn, chỉ có hắn vẫn đi lòng vòng, cho rằng trở về chỗ cũ, tất cả sẽ trả lại nguyên trạng ban đầu, một điểm cũng sẽ không thay đổi, chỉ cần thái độ của hắn chân thành một chút, ôn nhu một chút, thầy sẽ mềm lòng rồi chắc chắc thuận theo hắn, lại một lần nữa đưa đầu vào ngực hắn. Cuối cùng Hoắc Văn Việt từ giữa thể xác mình nhô đầu ra, lần đầu tiên ý thức được hắn cũng không phải là vạn năng, mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-thuong-lao-su/1128498/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.