Thủ đoạn theo đuổi
Hạ Tùng kháng cự cùng Hoắc Văn Việt có bất kỳ tiếp xúc gì, từ trước đến nay tính anh luôn bình thản, cho dù cố gắng từ chối rất thẳng thừng, nhưng không biết vì sao, vẫn khiến Hoắc Văn Việt thấy được giữa hai người còn có tương lai, luôn đến tìm anh. Hạ Tùng nghe hắn nói mấy câu “Tha thứ” “Cùng một chỗ” mà trong lòng muốn bật cười, không biết tại sao một người trải qua nhiều năm như vậy, vẫn không có một điểm tiến bộ?
Hạ Tùng chưa từng nghĩ đến muốn cùng Hoắc Văn Việt bắt đầu lại, chỉ là yêu rồi tổn thương, có lẽ lâu lắm anh đã còn không nhớ, thậm chí sẽ không có chuyện khắc cốt ghi tâm, thế nhưng ở giữa lại có một sinh mệnh nho nhỏ xen vào, cho dù anh có làm thế nào cũng không thể tha thứ chính mình.
Hạ Tùng hối hận, nếu như có thể cho anh chọn lại một lần, anh chắc chắn sẽ chọn sinh đứa bé kia ra, cho dù khó khăn đến mức nào, cũng muốn nuôi nó lớn, muốn cho nó nhìn thế giới phồn hoa này, muốn cho nó ngửi mùi hoa thơm, cũng muốn cho nó chân thật ôm cổ mình gọi mình là ba ba.
“Ba ba, con rất muốn đi cùng ba ạ.” Hình người nho nhỏ rúc vào người anh, cánh tay ôm cổ anh, nhiệt độ phía trêи vẫn lạnh buốt, Hạ Tùng lại không hề thấy chán ghét.
Hạ Tùng nghe được nó nói, nhìn chăm chú vào mắt của nó, trong lòng nổi lên một hồi đau đớn rất nhỏ, anh nói giọng khàn khàn, “Xin lỗi, là ba ba sai rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-thuong-lao-su/1128509/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.