William ngủ thẳng đến nửa đêm, vì phần eo đau nhức mà tỉnh lại, nhắm mắt đấm đấm thắt lưng, định ôm lấy gối ôm hình người của mình, cư nhiên đập tay vào khoảng không, choàng mở mắt, Cole đâu?!
Chống thắt lưng ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh, chung quanh lạnh tanh chỉ một mình anh, chậm rãi đứng lên, phát hiện cửa đóng, xem ra Cole ra ngoài, nhưng khuya rồi, Cole đi đâu? không phải làm thí nghiệm đi? Nghĩ đến người kia thực nghiệm đến cuồng, William không biết nên khóc hay nên cười, đều muộn thế, cậu sao còn sức chạy đi thực nghiệm, lúc trước còn yêu mình nhiều lần như vậy…
Bực mình! Cư nhiên thể lực mình còn không bằng cậu, xem ra sau khi sinh em bé, phải chăm chỉ rèn luyện! Không quen bên người không có Cole, William quyết định xuống lầu tha Cole lên ngủ, mới đến cửa phòng thí nghiệm, chợt nghe âm thanh một người, bọn họ nhắc đến đứa bé, “thịch” tim đập mạnh một cái, nghi vấn, người này là ai? Muộn như thế hắn tìm Cole làm gì? Cole căn bản không có bạn bè, sao đột nhiên có người lạ tìm đến? Bọn họ vì sao phải nhắc đến đứa bé?
Liều mạng làm mình tỉnh táo lại, thật cẩn thận nép vào chỗ tối, lúc sau nhìn rõ tướng mạo người kia, nhịn không được nhíu mày, vóc dáng cao lớn, từ ấn đường kéo dài sang hai má có vết sẹo dài, buổi tối còn mang kính râm, nhìn qua không phải người tốt! Cole khi nào quen biết dạng người này!
Anh không dám tiếp cận gần quá, sợ bị phát hiện, cố sức lắng nghe họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-thuyet-bat-xuat-khau/90448/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.