William nếu lên giường nghỉ ngơi, tất nhiên việc làm cơm sẽ rơi xuống đầu Cole, tuy rằng ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học Cole tuyệt đối là một thiên tài, thế nhưng William vẫn rất lo lắng trong sinh hoạt gia khỏa ngu ngốc này có thể làm được một bữa ăn tử tế hay không, nhưng Cole lại nói anh yên tâm.
Buổi sáng sớm, Cole chạy đi siêu thị mua nguyên liệu nấu cơm trưa, sau chạy đến hiệu sách mua một chồng sách, từ các loại sách nấu ăn đủ kiểu dáng cho đến sách bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ mang thai, phàm là sách có liên quan đều mua về hết, rồi sau đó mới chui đầu vào nhà bếp.
William một mình nằm trên giường cảm thấy thật buồn chán, anh đầu tiên là gọi về nhà, tìm một lý do nói mình không thể quay về dự lễ Giáng Sinh, lại lo lắng Cole một mình trong nhà bếp, liền rời giường xuống lầu xem tình hình, vừa đến cửa nhà bếp thì thấy Cole đặt trong nhà bếp đầy thứ cân tiểu ly, nhíp, các loại ống nghiệm, cái phễu, quả thực chính là dời phòng thí nghiệm tới nhà bếp rồi, mà Cole hiện tại tựa hồ đang dùng cân tiểu ly ước lượng cái gì, “Cậu đang làm cái gì vậy?” William nghẹn họng trân trối nhìn Cole hỏi, cậu ấy đang làm thức ăn hay làm thí nghiệm?
“Anh sao lại xuống đây?” Cole quay đầu nhìn anh, lập tức khẩn trương buông đồ trong tay, chạy nhanh đến đỡ William ngồi xuống ghế sô pha ở bên cạnh, cảm giác này làm William nghĩ mình tựa như một búp bê thủy tinh dễ vỡ, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-thuyet-bat-xuat-khau/90455/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.