Đêm hôm ấy khi định rời khỏi bệnh viện,Văn Kha lại nhìn thấy Nhiếp Tiểu Lâu.
Sau khi Hàn Giang Khuyết hôn mê, thật ra ông ấy cũng đã qua thăm hắn ba, bốn lần, mỗi lần đều là vào đêm hôm khuya khoắt không có một bóng người như thế này.
Trong ký ức của Văn Kha vào mười năm trước, tuy Nhiếp Tiểu Lâu cũng đã gần bốn mươi tuổi thế nhưng người này vẫn rất đẹp. Mười năm trôi qua, Nhiếp Tiểu Lâu cũng đã già đi, đôi mắt phượng quyến rũ khi còn trẻ lúc này đã chợt ẩn hiện nơi khoé mắt lớp nếp nhăn nhợt nhạt, vóc người ông ấy gầy gò lúc nhìn vào người khác vẻ mặt cũng rất lạnh nhạt.
Ông ấy rõ ràng là không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, người nhà họ Hàn cũng không ngăn cản. Văn Kha gặp được Nhiếp Tiểu Lâu lúc ông đang ngồi ở bên giường của Hàn Giang Khuyết, nhưng cũng không chạm vào hắn.
Ông ấy chỉ ngồi ở đằng kia rồi nhìn sang, một phút một chốc lại nhìn Hàn Giang Khuyết, một phút một chốc lại đi đến bên bức tường ngắm bức tranh Hàn Giang Khuyết vẽ hươu cao cổ hồi cấp Ba mà Văn Kha đã treo ở đấy.
Trong đó có một lần Hàn Chiến đến đón Văn Kha thì Nhiếp Tiểu Lâu cũng đến, thế nên ông lão kia chỉ ngồi ở trong xe từ xa xa nhìn về phía Nhiếp Tiểu Lâu, mãi cho đến tận khi người đã đi khuất khỏi bệnh viện.
"Sắp sinh rồi nhỉ?"
Văn Kha ban đầu chỉ là đứng từ xa chào hỏi Nhiếp Tiểu Lâu một chút, nhiều lần như vậy, nhưng ông ấy vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-tinh-chua-dut/179950/chuong-119-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.