"Văn Kha, để tôi ở lại bên anh đi."
Mỗi một từ Hàn Giang Khuyết nói ra đều rất chậm, giống như đang cân nhắc từng câu từng chữ, mà cũng lại giống như vì hắn đang căng thẳng: "Tin tức tố vào kỳ suy yếu cũng được, còn có kỳ phát tình tiếp theo nữa, tôi đều muốn ở bên cạnh anh."
Hắn muốn ở cạnh bên mình.
Văn Kha cảm thấy, bản thân giống như đã hiểu ra được điều gì đó.
Thật ra Hàn Giang Khuyết vẫn luôn là một người rất hiền lành tốt bụng, bắt đầu từ cái thời niên thiếu ấy, Văn Kha đã hiểu được điều này sâu sắc.
Mà quãng thời gian sau đó, dù cho Trác Viễn có trở thành Alpha của anh và cùng anh sống chung mười năm, nhưng Văn Kha cũng chưa bao giờ liệ hệ hai chữ tốt bụng này với gã cả.
Trác Viễn hiểu được thói đời "ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau" (*),hiểu được phải biết suy tính, vì thế gã sẽ không thể nhớ đến người nào chẳng có liên quan gì đến cuộc sống của mình.
(*)= câu tục ngữ chỉ những kẻ chỉ biết thủ lợi cho riêng mình, khi hưởng thụ thì có mặt trước nhưng lúc khó khăn nguy hiểm thì tìm cách tránh né, đùn đẩy cho người khác.
Nhưng Hàn Giang Khuyết không giống như thế, vì vậy hắn sẽ thương nhớ Văn Kha.
"Thực ra... không cần phải vậy đâu."
Trải qua một khoảng thời gian rất lâu, Văn Kha đã cân bằng lại được cảm xúc của mình, anh mới khẽ nói: "Ước hẹn năm ấy, tôi đã sớm biết sẽ không thể thực hiện được, vì vậy cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-tinh-chua-dut/2346450/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.