Nguyễn Hạnh cột lại đồ đạc thành một gói nhỏ, mang theo dụng cụ ra khỏi nhà. Người gác cửa chỉ hỏi vài câu rồi cho nàng đi. Nàng mang theo đồ đạc đi dạo trên phố, tìm kiếm một địa điểm bày bán thích hợp.
Phố dệt không được, mẹ nàng quen biết rất nhiều thợ dệt ở đó. Phố sòng bạc thì nàng càng không muốn đến, cha nàng thường xuyên lui tới nơi đó, hơn nữa bày sạp ở đó cũng coi như là khiêu chiến với sòng bạc của Thất gia, dù Thất gia không để ý nhưng những tên lưu manh ở đó chắc chắn sẽ không vừa mắt nàng. Hơn nữa, đa số dân cờ b.ạ.c ở đó cũng chẳng thèm chơi mấy trò đánh bạc đường phố này.
Suy đi tính lại, Nguyễn Hạnh chỉ nghĩ ra một chỗ thích hợp, đó là một ngã tư đường, người qua lại đông đúc, thường ngày cũng có vài hàng quán nhỏ bán đồ ăn vặt tụ tập ở đó. Lần trước nàng còn mua bánh bao ở đó, vị rất ngon.
Chỉ là chỗ đó nằm ở rìa khu vực của Thất gia, một nửa ngã tư thuộc quyền quản lý của một khu vực khác.
Nhưng không sao, Nguyễn Hạnh đặt gói đồ xuống, chọn một chỗ trống giữa các sạp nhỏ. Nàng trải chiếu xuống đất, đặt ba cái bát lên giữa.
Chưa kịp rao hàng, đã có người tò mò hỏi: “Nha đầu, bán gì thế?”
Nguyễn Hạnh nghiêm trang dùng giọng trẻ con trong trẻo giới thiệu: “Cháu bán nghệ, biểu diễn trò ảo thuật cho mọi người xem, mời các cô chú đoán xem quả trứng gà nằm trong bát nào ạ? Cô chú nào muốn chơi thử không ạ?”
Chỉ lấy ra một quả trứng gà, cô bé dự định dùng trò chơi đơn giản thu hút khách trước, sau đó sẽ đổi sang trò chơi phức tạp hơn để giữ chân khách hàng. Chỉ cần hôm nay có mười người tiêu tốn mười văn tiền ở đây, số tiền mô phỏng sẽ đủ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.