“Ta nói không chịu chính là không chịu, toàn Vương phủ này chỗ nào ta cũng có thể đến, vì cái gì chỉ độc mỗi nơi này không chịu tiếp đãi ta?”
Chương Tùng Kiều rống lên với thanh âm như muốn xuyên thủng nóc nhà, chỉ vì Tử Quân nói với hắn, nếu vết thương của hắn đã khá lên rồi, thì cũng đừng tiếp tục ở lại nơi này dưỡng thương nữa, có thể quay về Vương phủ, để các thị tì thông minh lanh lợi hầu hạ hắn dưỡng thương.
Còn chưa nói hết câu, sắc mặt Chương Tùng Kiều đã tái mét, đợi nói xong rồi, Chương Tùng Kiều đã tức đến bùng nổ. Giờ thương thế trên tay phải hắn đã lành đi nhiều, đã có thể hoạt động thoải mái, hắn liền nắm tay Tử Quân, tỏ ý không tin Tử Quân thực muốn nói ra những lời như vừa rồi.
“Tử Quân, ngươi vì cái gì phải đuổi ta đi? Lúc trước chúng ta không phải đã lưỡng tình tương duyệt, nếu không vì miệng vết thương chảy máu, ngươi sớm đã cùng ta ân ái một đêm.”
Tử Quân gỡ tay hắn ra. “Tùng Kiều, chúng ta từ nhỏ sớm tối ở chung, ta đối với ngươi tình cảm tôn kính giống như đối với huynh trưởng, đêm hôm đó ngươi không chịu uống thuốc, sốt cao rồi mê sảng, không biết ngươi mộng thấy những gì nhưng ta hoàn toàn không hiểu những điều ngươi đang nói.”
Hắn thế nhưng lại đem chuyện đêm hôm đó nói thành toàn là Chương Tùng Kiều nằm mộng mà thấy, hại Chương Tùng Kiều tức đến ứa máu.
“Ngươi vì cái gì phải nói như vậy? Tử Quân, vì cái gì? Một đêm kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-vinh-bat-tri/535834/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.