-Ngoan, ngoan nào! _ Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của Vũ Phong như bắn trúng mũi tên tình ái vào trái tim của mấy cô gái trong quán, đúng là mẫu ng` chồng, ng` yêu lí tưởng mà
-Tại sao lúc anh đánh gãy chân em mà em lại không khóc ? _ Đại Vỹ thấy thật bất ngờ
-Đó là tại em đang làm nhiệm vụ, bị thương đâu có gì lạ, vc gì phải khóc nhưng lần này là do Phong Đằng gây ra, em ghét anh! _ Nó lè lưỡi về phía Phong Đằng
-Chuyện đó là sao ? _ Vũ Phong, Phong Đằng và Vương Tuấn trừng mắt nhìn Đại Vỹ ý hỏi tại sao lại đánh gãy chân nó ?
-À … hiểu lầm thôi mà ! _ Đại Vỹ cười trừ, bây h thấy thật ân hận khi đã đánh gãy chân nó
-Đây! _ Vũ Phong đưa miếng dâu của mình cho nó, nó đang dưng dưng thì thôi luôn, ăn miếng dâu mà tấm tắc khen ngon, quên cả sự vc vừa nãy
-Đây, ăn đi, anh ko thích dâu! _ Đại Vỹ chìa chiếc rĩa đang xiên quả dâu đến tr’c mặt nó
-Em yêu anh nhất luôn! _ Nó cho vào miêng nhai nhai _ Ngon quá ! _ Nó tấm tắc
Vương Tuấn cũng cho nó ăn luôn phần của mình, Phong Đằng đang định cho nó thì nó đã xiên vào và cho vào miệng nhai nhóp nhép
-Sao em …
-Đằng nào anh chẳng cho em ăn đúng ko! Xí xóa chuyện vừa nãy ! _ Nó cười tươi
-No quá ! _ Nó vươn vai _ Anh ! _ Nó chìa 2 tay về phía Vũ Phong , 2 mắt lim dim
-Đúng thật là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/aizzz-em-khong-muon-chon-lua/2207476/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.