Tiểu Yến mặc mix quần sooc denim với áo sơ mi trắng buộc vạt đi tung tăng trên phố. Tiểu Yến thả mái tóc hơi xoăn phần đuôi. Cô là người vô cùng cá tính, trẻ trung.
-Cướp ! Cướp ! _ Tiểu Yến giật mình khi nghe thấy tiếng hô cướp.
-Cầm giúp tôi ! _ Tiểu Yến đáp túi xách cho người bên cạnh. Tiểu Yến chỉ thấy người đó quen quen nhưng vì đang bận nên không thể nhìn kĩ.
Tiểu Yến chạy theo tên cướp ăn mặc kín đáo đang chạy bán sống bán chết. Tiểu Yến là nhân viên công sở nhưng thường ngày đều tập thể dục và hoạt động thân thể nhiều nên có thể coi là dẻo dai.
-Á ! _ Tên đó bị Tiểu Yến nhảy lên người, đè xuống dưới đất, tay bẻ ngoặt ra sau. Tiểu Yến giật lấy cái túi từ tay tên cướp đưa cho cô gái bị cướp vừa hối hả chạy tới.
*cạch* Chàng trai mà Tiểu Yến nhờ cầm túi hộ lấy còng, còng tay tên cướp lại.
-Phong Đằng !
-Em thật sự tùy tiện, nhỡ anh cầm túi em đi mất thì sao ?
-Hì … Em quên !
Phong Đằng lắc đầu cười. Chỉ có điều Tiểu Yến không biết từ bao giờ mà mu bàn tay đã chảy máu. Cô nghĩ chắc là vừa nãy nhỡ tay quệt vào vật gì hơi sắc. Cô liếm nhẹ vết máu rồi lấy băng cá nhân từ trong túi xách dán vào.
-Em cũng chuẩn bị đầy đủ nhỉ ! _ Phong Đằng cười trêu trọc
-Tại em cũng hay bị như vậy nên chuẩn bị đầy đủ là điều đương nhiên ! _ Tiểu Yến cười cười gãi cổ
Phong Đằng cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/aizzz-em-khong-muon-chon-lua/2207520/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.