Khương Mạnh Long quả nhiên giữ lời, ngay trong ngày đã mở khóa thẻ ngân hàng của con trai đồng thời tặng kèm một chiếc mô tô Ducati phiên bản mới nhất.
Tự do tài chính đột ngột được khôi phục, nhưng Khương Nhất Nguyên lại không tỏ ra vui mừng. Cậu chỉ đặt mua vài thùng màu vẽ qua mạng, thay đổi dụng cụ hội họa mới, ngoài ra mời vài người bạn trong ký túc xá đi ăn.
Sau bữa cơm, cả nhóm kéo nhau đến KTV, gọi một thùng bia rồi ôm micro hát hò.
Khương Nhất Nguyên ngồi lặng lẽ trong góc, tay cầm ly nước chanh. Cả nửa ngày chẳng thấy uống một ngụm nào, ánh mắt lơ đãng không biết đang nghĩ gì.
Chu Hách ngồi xuống bên cạnh, vỗ mạnh vào vai cậu rồi hét lên: “Đừng thừ ra nữa! Chọn bài đi!”
Phía trước, một người bạn đang ôm micro gào to: “Tiếc rằng không phải em, cùng tôi đi đến cuối cùng~…” Giọng hát giống như tiếng quỷ khóc sói tru, cực kỳ chói tai.
Khương Nhất Nguyên hoàn hồn, chỉ nhìn thấy miệng Chu Hách đang mấp máy, nhưng chẳng nghe được gì. Cậu nhíu mày: “Không nghe thấy.”
Chu Hách bằng cách kỳ diệu nào đó đã đọc được khẩu hình miệng của đối phương, chỉ chỉ ly nước chanh trong tay cậu, nâng giọng: “Ở quán bar uống thứ này, đến KTV cũng uống thứ này, có cần thiết phải vậy không!”
Lần này Khương Nhất Nguyên nghe rõ, chỉ đáp: “Không biết uống rượu.”
Chu Hách không tin: “Mày đùa ai vậy!” Sau đó tiến gần tai cậu hỏi nhỏ: “Dạo này mày bị gì thế? Cả ngày như người mất hồn, có phải bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940649/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.