Sau trải nghiệm vừa rồi, Khương Nhất Nguyên trở nên dạn dĩ hơn, liên tục vượt qua mấy chiếc xe, cảm giác mình đã nắm vững kỹ thuật.
“Cũng chẳng khác gì vượt xe trong thành phố nhỉ?” Cậu nói.
“Vốn dĩ là giống nhau.”
Chỉ có điều, làn đường bây giờ hẹp hơn, họ đang ở trên vách đá cao bốn đến năm nghìn mét. Thứ cần có là sự gan dạ và thuần thục, cộng thêm một chút kỹ thuật.
Dần dần, tốc độ xe chậm lại, phía trước có một hàng dài khoảng mười mấy chiếc xe đang di chuyển chậm chạp. Quả nhiên, một chiếc xe đầu kéo dài hơn chục mét đang ì ạch dẫn đầu, chặn tất cả mọi người ở phía sau, nhìn từ xa trông hệt như một cô gà mái mẹ đang dẫn theo một đàn gà con.
Xe đầu kéo chạy rất chậm nên khi gặp trên quốc lộ, việc vượt xe là điều tất yếu. Nhưng vì thân xe quá dài nên việc vượt qua nó đòi hỏi phải có kỹ thuật. Nếu hai xe đi trước không vượt được thì những chiếc phía sau càng khó lòng mà vượt qua. Cứ thế, hàng xe nối đuôi sẽ ngày một dài thêm, ùn lại thành cả một đoàn xe nhỏ.
Có hai chiếc xe đã thử vượt qua, nhưng khi đi được nửa chừng lại có xe ngược chiều lao tới, buộc họ phải lùi lại hàng xe phía sau.
Khương Nhất Nguyên nhấn phanh, tốc độ của chiếc Hummer đã giảm xuống còn 30 km/h, tiếp tục bám sát đoàn xe. Cậu liếc qua gương chiếu hậu rồi lập tức ngồi thẳng dậy: “Chết tiệt!”
Thẩm Thư Lâm chẳng cần nhìn cũng biết, chỉ hỏi: “Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940677/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.