Kể từ khi chia tay vào đầu tháng 11 năm ngoái, hai người chưa gặp lại, cũng không nói chuyện qua mạng xã hội. Hơn bảy tháng đã trôi qua.
Khương Nhất Nguyên sững sờ nhìn người trước mặt, không kịp thốt nên lời.
Gương mặt người đàn ông vẫn đẹp trai cương nghị như xưa. Đường viền hàm sắc nét, duyên dáng mà cậu đã từng hôn không biết bao nhiêu lần. Cậu chẳng ngờ sẽ gặp anh ở đây, chỉ biết đứng đó ngây người tới nỗi quên mất phải nói gì.
Thẩm Thư Lâm quay đầu lại, cũng nhìn cậu. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Người đàn ông khẽ chau mày, trên trán đã rịn một tầng mồ hôi lạnh. Khương Nhất Nguyên bừng tỉnh, vội nhìn hàng ghế ở cuối hành lang rồi nói nhanh: “Anh qua đó ngồi đi.”
Cậu đỡ Thẩm Thư Lâm ngồi xuống rồi đi lấy một ly nước ấm từ máy nước gần đó. Trong lúc lấy nước, cậu nhận ra bàn tay đang cầm cốc giấy của mình không ngừng run lên.
Sau khi đứng tại chỗ hít sâu mấy lần, Khương Nhất Nguyên mới xoay người, bưng cốc nước quay lại cạnh hàng ghế nói khẽ: “Anh ơi, uống chút nước đi.”
Cuối cùng Thẩm Thư Lâm cũng mở miệng nói câu đầu tiên: “Cảm ơn.”
Giọng anh hơi khàn. Khi nghe thanh âm ấy vang lên bên cạnh, Khương Nhất Nguyên lại run lên. Đã rất lâu, rất lâu rồi cậu chưa nghe thấy giọng nói này. Trong vô số đêm đã qua, nó đã từng kề bên tai cậu, khi thì nồng nàn mật ngọt, lúc lại trêu đùa thân mật.
Khương Nhất Nguyên cố ép mình bình tĩnh lại, cầm phiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940686/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.