Vào cuối tháng tám, Khương Nhất Nguyên trở về đồi trà.
Cậu thong thả dạo bước trên con đường núi, thỉnh thoảng có những vị khách thưởng trà đi ngang qua. Khi lên đến đỉnh núi, trời đã nhá nhem tối. Lão Ngô đang ngồi trên cành cây cao, miệng ngậm tẩu thuốc, hét lên với cậu: “Đợi cậu về thì hoa cỏ cũng đã héo cả rồi!”
Khương Nhất Nguyên cười cười, quẳng ba lô xuống đất rồi nhanh nhẹn trèo lên cây, vỗ vai đối phương: “Sư phụ, mới ba tháng không gặp, thân thể người vẫn dẻo dai quá nhỉ!”
Lão Ngô cười khẩy một tiếng, hỏi: “Sao rồi, chuyến này về đã theo đuổi được ông chủ Thẩm chưa?”
Vẻ mặt Khương Nhất Nguyên vẫn bình thản: “Hết rồi ạ. Anh ấy có người mới rồi.”
Lão Ngô vỗ vỗ vai cậu: “Thôi nào, đi hái chè.”
Nhiệt độ mùa hè năm nay cao, ít mưa nhiều nắng. Chất lượng trà thu tốt hơn so với mọi năm, khách buôn trà qua lại cũng đông hơn năm ngoái. Một ngày lão Ngô phải tiếp mấy tốp khách, ai nấy sau khi thưởng trà đều tấm tắc khen ngon rồi sảng khoái đặt hàng.
Hai thầy trò mới tờ mờ sáng đã trèo lên cây hái lá tươi. Chiều chiều thì rải ra cho nguội bớt rồi diệt men, sao chè để khử vị ngái, sau đó vò và phơi khô, cuối cùng là ép thành bánh hoặc đóng gói. Bận rộn hơn nửa tháng trời, vụ trà mùa thu cuối cùng cũng qua.
Sau khi hoàn thành tất cả đơn hàng, cuối cùng Khương Nhất Nguyên mới có thời gian để làm mẻ trà đặc biệt nhất. Cậu cẩn thận chọn từng lứa lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940691/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.