Ánh nắng buổi trưa rực rỡ trải dài giữa hai người, vừa ấm áp vừa chói lòa khiến Khương Nhất Nguyên phải nheo nheo mắt, cứ ngỡ bản thân hoa mắt nhìn nhầm.
Thẩm Thư Lâm đứng trước mặt cậu, lưng hướng về phía ánh sáng, lặng lẽ nhìn cậu.
Khương Nhất Nguyên chưa kịp phản ứng gì thì đã bật cười khúc khích. Cậu nhìn người trước mắt, trong đầu bỗng hiện lên những tiếng nói cười vang dội của năm ấy làm cậu không thể không cười.
Thanh niên vẫn ngồi dưới đất không đứng lên, chậm rãi lết lại gần rồi ôm chầm lấy bắp đùi của người đàn ông, hỏi: “Anh ơi, sao giờ anh mới tới?”
Thẩm Thư Lâm cúi xuống nhìn cậu, đầu gối hơi cong, thúc nhẹ vào người đối phương: “Đứng lên.”
Anh ngừng lại một chút rồi nói thêm: “Dạo này hơi bận.”
Khương Nhất Nguyên vẫn nằm ì dưới đất không chịu dậy, áp mặt vào bên đùi anh, ngước lên nhìn: “Em chờ anh lâu lắm rồi.”
Núi rừng cách xa trần thế ồn ào, tách biệt với nhân gian, quá đỗi trong lành, quá đỗi mộc mạc. Giả dối và lừa lọc không có chỗ dung thân ở nơi đây. Vì vậy, những lời thật lòng cứ thế tuôn ra một cách vô cùng tự nhiên.
Ánh mắt hai người giao nhau, Thẩm Thư Lâm hơi cúi người, véo nhẹ sau gáy đối phương: “Dậy nào.”
Khương Nhất Nguyên không muốn đứng dậy cho lắm. Cảm giác da thịt chạm vào nhau thật ấm áp, cậu đã nhung nhớ nó quá lâu. Đang định “ăn vạ” thêm một chút thì thanh âm sang sảng của lão Ngô đã vang lên từ phía sau. “Ôi chà, ông chủ Thẩm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940695/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.