Khương Nhất Nguyên vừa nài nỉ vừa kéo tay Thẩm Thư Lâm. Mười ngón tay đan xen vào nhau, không ngừng v**t v* đầy trêu ghẹo. Vẻ mặt cậu tràn ngập đáng thương, ra vẻ nếu người đàn ông không đồng ý thì ai kia sẽ treo cổ tự vẫn ngay và luôn.
Thẩm Thư Lâm suýt bị bạn trai nhỏ tuổi chọc cho bật cười đến nơi, khóe môi vừa cong lên một chút đã vội kìm nén lại. Anh mở khóa điện thoại rồi đưa qua: “Vậy em tự xóa đi.”
Khương Nhất Nguyên không dám tin vào mắt mình, sau đó lại mừng rỡ như điên. Cậu nhận lấy điện thoại, lục tìm trong danh bạ lẫn WeChat mấy lượt nhưng vẫn không tìm thấy cái tên Hứa Bân đâu.
Cậu hỏi: “Anh, anh xóa từ lâu rồi à?”
Thẩm Thư Lâm vẫn ung dung uống trà, nghe vậy chỉ đáp: “Không nhớ nữa. Chắc là thư ký xóa mất rồi.”
Khương Nhất Nguyên vui vẻ ra mặt: “Thư ký làm sao tự xóa được? Kể cả là thư ký xóa thì không có sự chỉ đạo của anh, họ cũng không dám làm đâu.”
“Về nhà thôi.” Uống cạn ngụm trà cuối cùng, Thẩm Thư Lâm đứng dậy. “Đi chứ?”
Trên đường về, Khương Nhất Nguyên là người lái xe. Cậu vẫn đang trong cơn phấn khích, cứ luyên thuyên không ngừng suốt.
“Anh, lúc ở nước F anh gặp lại Hứa Bân à? Có phải hắn đã mách lẻo với anh từ khi ấy không? Em nhớ rồi, hồi triển lãm tranh anh vừa nghe điện thoại xong là đi luôn, có phải tên đó mặt dày mày dạn đuổi theo anh đến tận nước F không?”
“Ôi phiền thật chứ, nếu không phải tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940701/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.