“Mày vừa gọi ai là cục vàng hả?”
Lời vừa thốt ra, Khương Mạnh Long đã biết mình mới hỏi một câu thừa thãi. Trong phòng này chỉ có ba người, con trai tất nhiên không thể gọi ông như vậy, thế thì chỉ có thể là đang gọi Thẩm Thư Lâm.
Còn có gì không hiểu nữa chứ? Lá bùa hộ mệnh bằng vàng giống như vô tình rơi ra, 1% trong hợp đồng, còn cả lần ngập ngừng muốn nói lại thôi trên bàn ăn dạo trước.
Kể từ lúc trông thấy mảnh bùa nhỏ đó, dòng suy nghĩ của Khương Mạnh Long chưa từng ngơi nghỉ. Một mặt ông tự nhủ đừng đa nghi vớ vẩn, nhưng mặt khác, tiềm thức đã mách bảo câu trả lời. Hôm qua, khi Thẩm Thư Lâm gọi điện mời bữa ăn này, trong lòng ông đã hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là con người ta vẫn luôn muốn mắt thấy tai nghe mới chịu tin.
Sau cơn chấn động ban nãy, bấy giờ Khương Nhất Nguyên đã bình tĩnh lại. Cậu đường hoàng nắm lấy tay Thẩm Thư Lâm, nói: “Cục vàng đương nhiên là gọi bạn trai con rồi. Trước đây con từng nói đợi con từ Vân Nam trở về sẽ giới thiệu anh ấy cho ba. Nhưng đằng nào hai người cũng khá thân quen nhau rồi, chắc không cần con giới thiệu nhiều nữa đâu nhỉ.”
Cậu vừa dứt lời thì cửa phòng được đẩy ra, hai nhân viên phục vụ bước vào dọn thức ăn. Một bàn đầy những món sơn hào hải vị được bày lên, sau đó trong phòng lại chỉ còn lại ba người họ.
Thẩm Thư Lâm khẽ bóp vai Khương Nhất Nguyên để trấn an rồi nhìn về phía Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alaska-cua-anh-tap-lieu-nang-toa/2940703/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.